Ông Nội

Ông nội mình, Giáo sư – Tiến sĩ Khoa học Lê Hồng Mận, vừa qua đời hôm qua, hưởng thọ 88 tuổi.
Mình muốn dành bài này để tưởng niệm và chia sẻ về cuộc đời phải nói là đáng tự hào, nhiều thành tựu và cống hiến của cụ.

……………..

Hồi nhỏ, mình hay được nghe ông kể về tuổi thơ của ông ở Hà Tĩnh. Đấy là lần đầu tiên mình biết đến từ “bần cố nông”. Đây là giai cấp nghèo nhất trong các loại nghèo: không có đất, không có công cụ sản xuất, phải đi ở thuê làm thuê cho nhà chủ. Ông lại là anh cả của 7 đứa em nên càng thêm áp lực gánh vác cho gia đình.

Với một đứa lớn lên ở thành phố trong thời kinh tế phát triển, rất khó để mình có thể tưởng tượng được cái nghèo đấy.

Thời đấy ông vừa đi ở, giúp việc nhà chủ, vừa dậy sớm đi bán hàng ở chợ, vừa cặm cụi học bài đến đêm. Đi lao động chân tay cả ngày mệt khủng khiếp, mà đến đêm ông vẫn ngồi bên bếp lửa học (hồi đấy làm gì có đèn), và sáng sớm tinh mơ gà gáy là lại dậy ra chợ phụ nhà chủ bán hàng. Phải nói là cực khổ. Vậy mà ông vẫn luôn đứng nhất nhì lớp, được đặc cách lên thẳng lớp, và nhận giấy mời thi vào ĐH Bách Khoa.

Lớn lên ở nông thôn, trực tiếp nhìn thấy cái nghèo, ông muốn định hướng theo ngành nghiên cứu về nông nghiệp để giúp bà con nông thôn làm ăn khấm khá hơn. Nên ông quyết định thi vào ĐH Nông nghiệp ở HN.

Mà năm 1956 vừa hết chiến tranh, một thiếu niên bần nông ở Hà Tĩnh ra Hà Nội thi đại học kiểu gì?

Đi bộ. Ông vẫn hay kể câu chuyện đó: giắt trong túi mấy củ khoai, cuốc bộ từ Hà Tĩnh ra Hà Nội trong 4 ngày, và thi đỗ vào khoa Chăn nuôi ĐH Nông Nghiệp.
Trông mình to xác hay chạy bộ thế này, chứ bảo đi bộ vào Hà Tĩnh bằng đôi tông với mấy củ khoai thì chắc là bỏ xác giữa đường. Khó mà hình dung được cái sự khao khát kiến thức đấy của ông.

……………..

Từ ĐH Nông Nghiệp bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu, giảng dạy, cống hiến của ông cho nền chăn nuôi VN.

Vừa học ông vẫn tranh thủ đi làm thêm, dạy học kiếm sống. Mà hồi đấy làm gì có tiền lương, người ta trả bằng khoai, nên kiếm được bao nhiêu khoai là ông đem ra chợ bán. Tới mức có hẳn bài thơ mà bạn học viết về ông thế này:

Hồng Mận Hồng Lê
Chăn nuôi lợn sề
Cùng đàn lợn nái
Quên ăn quên đái
Vì củ khoai môn

……………..

Ít khi ông kể chi tiết cho mấy đứa cháu bọn mình về sự nghiệp của ông, vì chắc là mấy đứa cũng chẳng hiểu gì về chuyên ngành chăn nuôi.

Mình chỉ biết là ông đã dành 10 năm du học ở Liên Xô, bảo vệ thành công 2 luận án phó tiến sĩ và tiến sĩ ở Học viện Thú y Moscow, và được phong hàm Giáo sư Tiến sĩ Khoa học. Đây là học vị cao nhất có thể đạt được.

Mà thời đấy học hàm này khó khủng khiếp, phải học và nghiên cứu gian khổ thực chất, chứ không phải mua bằng như bây giờ đâu.

……………..

Trong suốt sự nghiệp, ông đã làm rất nhiều chức vụ và vị trí liên quan đến chăn nuôi, từ Trưởng phòng tại Vụ Chăn Nuôi, Phó chủ nhiệm công ty Kinh doanh Gia cầm Trung ương, Tổng giám đốc Liên hiệp các xí nghiệp gia cầm Việt Nam, đến Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam. Ông đóng vai trò rất lớn trong việc đặt nền móng và phát triển nền chăn nuôi ở Việt Nam.

Thực sự là mình cũng không hiểu những chức vụ này có ý nghĩa gì, không nắm rõ những gì ông làm. Chỉ biết dù chức vụ nhà nước của ông khá cao, nhưng bà hay đùa là ông liêm khiết quá, cả đời chỉ cặm cụi nghiên cứu làm việc, không “ăn” được gì giống nhiều bác cán bộ cùng cấp khác dù ông có rất nhiều cơ hội :))

Cả đời mình chỉ thấy ông đi xe đạp và xe buýt, và ông ở tầng 4 nhà tập thể cũ hơn 40 năm đến lúc mất. Cả nhà không có gì ngoài sách và sách. Không nói đùa luôn — quanh nhà chỉ thấy chất đầy sách; cái xe đạp Nhật ông đi chắc phải 30 năm, và cái TV cổ lỗ sĩ ông dùng đến khi nát bét không chịu thay, đến nỗi bác mình phải mua cái LCD mới cho ông.

……………..

Trong sự nghiệp của mình, ông viết 43 quyển sách về chăn nuôi gia súc/gia cầm, và hướng dẫn cho 15 tiến sĩ nông nghiệp bảo vệ luận án thành công. Con số này phải nói là hơi… khó tưởng tượng. Thứ nhất là viết 43 quyển sách. Mình viết 1 quyển đã phì hơi rồi. Nhưng việc hướng dẫn thành công cho 15 tiến sĩ còn khó hiểu hơn nữa. Quy trình học tiến sĩ thường kéo dài 3-5 năm, nên để theo sát thành công cho 15 tiến sĩ cho thấy sự cống hiến khó tưởng tượng của ông cho thế hệ nghiên cứu sinh và khoa học gia trẻ.

Mình nhớ rõ là ông không có khái niệm nghỉ hưu. Đến khi ông hơn 80 tuổi vẫn thấy gặp học trò, vẫn cặm cụi viết sách, đọc các bài báo khoa học, đạp xe đến các hội nghị, sự kiện. Mình thấy rất đáng nể, nhưng cũng hơi đáng tiếc, vì tuổi đấy nên là tuổi nghỉ ngơi, chơi đùa với con cháu và thú vui tuổi già. Nhưng với tâm lý của một nhà khoa học thực thụ, có lẽ là việc theo đuổi kiến thức và cống hiến đến hết đời mới là cái khiến ông mãn nguyện.



Vậy là ông đã kết thúc 88 năm cuộc đời, với di sản để lại cho ngành chăn nuôi Việt Nam to lớn, và cái quan trọng nhất là cảm hứng truyền lại cho thế hệ sau về nỗ lực, vượt khó, tận tụy và cống hiến không ngừng. Thực sự mà nói, để đi từ một bần cố nông, vượt qua hoàn cảnh để tới một cuộc đời thành tựu vẻ vang như vậy là rất khó tưởng tượng. Nghe như thấy người sang bắt quàng làm họ hehe nhưng mình cũng tự hào vì đã được chia sẻ ít nhiều gien của một người phi thường như ông.

Trong ảnh là bài viết về ông, trong tuyển tập “Tâm Tài Đất Việt” về những người con có đóng góp lớn cho đất nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *