Đầu năm 2026, Hà Nội nhìn đâu cũng thấy các dự án giao thông, mở đường, giải phóng mặt bằng, rồi dẹp hàng quán vỉa hè, công trình thoát nước, quy hoạch đô thị tầm nhìn trăm năm, v.v… Cảm giác như thành phố đang chuyển mình từng ngày. Như các bác nói là đang bước vào kỷ nguyên vươn mình đấy
.
Bản thân mình cũng cảm thấy vui, cũng hy vọng sẽ một ngày được thấy thành phố quê hương mình văn minh, quy củ, hiện đại hơn.
Mơ mộng một hồi, hôm nay lại rơi toạch xuống đất để quay trở lại với thực tế: đất nước mình vẫn còn xa mới sánh vai với cường quốc năm châu lắm.
Văn Hóa Mackeno
Tối hôm trước, như mọi ngày, mình chạy bộ quanh hồ Hoàng Cầu. Đang vui vẻ chạy bộ tận hưởng cái nóng 40 độ thì chân bỗng đau nhói. Nhìn xuống thấy máu loang lổ.

Khi mở flash điện thoại ra mới thấy một cái đinh bị đóng chặt xuống, đầu nhọn chĩa lên trên.
Khu vực này có một sân khấu ngoài trời hay tổ chức các sự kiện văn nghệ của phường. Cuối tuần trước mới có buổi biểu diễn kỷ niệm sinh nhật bác Hồ; xong xuôi rồi họ tháo sân khấu ra. Cái đinh này được dùng để dựng phông bạt.
Lúc thợ đang tháo, có một bác đã nói là bọn mày để ý mấy cái đinh này nguy hiểm lắm.
Tất nhiên là thợ mackeno, tháo sân khấu xong để nguyên cái đinh ngay giữa đường cho người đi bộ. Và quả nhiên đã có người dính chưởng — chính là mình.

Rất may có một anh ngồi câu cá gần đấy thấy mình chảy máu đã ngay lập tức cho mấy điếu thuốc lá để bôi tạm vào vết thương (nói vậy chủ yếu để cảm ơn lòng tốt của người ta thôi chứ thuốc lá có tác dụng gì đâu 😅).
Các bác xung quanh cũng xúm vào cố lôi cái đinh ra nhưng không được, vì nó đóng chặt vào đất rồi. Hôm sau phải mang máy cắt ra mới xử lý được.
Cái văn hóa thiếu trách nhiệm chung, coi thường an toàn vẫn quá phổ biến ở Việt Nam. Mọi người dường như chỉ biết xong việc hoặc đủ lợi ích của mình, còn ảnh hưởng tới người khác hay không thì kệ — đặc biệt là những công trình công cộng “cha chung không ai khóc”.
Phản Ánh Với Ai?
Về nhà, sau khi sát trùng băng bó, việc đầu tiên mình muốn làm là tìm gặp đơn vị chịu trách nhiệm dựng sân khấu ngoài trời để hỏi cho ra nhẽ. Cũng chẳng hy vọng được đền bù gì cả, mà thực lòng mình chỉ muốn gặp tay thợ thi công và hy vọng (hão huyền) lắm là nhận được lời xin lỗi. Với kiểu thi công vô trách nhiệm, ẩu tả như vậy, mình dẫm vào là một chuyện, nhưng giả sử có ai ngã đập mắt vào cái đinh đấy thì sao?
Ngay hôm sau mình đi hỏi dò hỏi một số người lớn tuổi xem hướng giải quyết. Ông tổ trưởng chỉ lắc đầu cười bảo con kiến đi kiện củ khoai. Hoặc là chờ được vạ thì má đã sưng, nên thôi mày lo cho chân mày đi đã.
Vậy là mình lên thẳng UBND phường hỏi, và nhận được câu trả lời ráo hoảnh “mời anh tạo phản ánh trên iHanoi”. Theo đúng style cán bộ tiếp dân, vừa chơi điện thoại vừa trả lời bằng giọng khó chịu. Chẳng có sự quan tâm để ý, hay chí ít lời hứa là sẽ xử lý cái đinh đấy.
OK, vậy mình mở iHanoi ra tạo phản ảnh. Kết quả là loay hoay cả buổi, đổi mạng, xóa đi cài lại, nhưng app vẫn liên tục… báo lỗi không nộp phản ánh được.

Vậy là thôi, đành quay về. Chấp nhận thực tế là bây giờ chân mình có một lỗ thủng, và sẽ không có ai chịu trách nhiệm. Và cũng sẽ không có cơ quan chức năng nào đi giải quyết cái đinh đấy, mà chỉ hy vọng người dân tự mang máy cắt đến xử lý.
Vươn Mình Từ Bên Trong
Nghĩ cũng hơi buồn. Mặc dù thành phố đang chuyển mình ngoài vỏ, nhưng bên trong hệ thống pháp luật và lề thói cũ vẫn khiến việc bảo vệ quyền lợi người dân trong những trường hợp thế này vô cùng khó khăn.
Nếu so sánh ở những nước mà quyền kiện tụng mạnh như Mỹ, riêng thành phố New York mỗi năm có hơn 2.000 vụ mà chính quyền phải đền bù cho người dân vì thương tích liên quan đến vỉa hè, mức đền trung bình $30.000/trường hợp. Có một số vụ nổi bật vì mức đền bù rất lớn:
- Một người đi xe đạp ở California ngã vào ổ gà trên đường gây ra chấn thương nặng, đã kiện thành phố vì không đảm bảo an toàn đường xá. Tòa phán quyến thành phố phải đền cho người đi xe đạp $7 triệu.
- Một người đi bộ ở California vấp ngã do vỉa hè lát không đều, dẫn đến bị chấn thương não. Bà đã kiện thành phố vì lỗi không đảm bảo an toàn vỉa hè công cộng, và được đền $7,5 triệu.
- Một người đàn ông ở Detroit vấp phải một ống sắt trên vỉa hè khiến ông bị ngã và chấn thương; sau đó ông kiện thành phố cũng vì lỗi không đảm bảo an toàn vỉa hè và được đền bù $60.000.


Ở Việt Nam thì năm nào cũng sửa đường, đào vỉa hè, đục phá thi công, nên những ổ gà, bẫy người đi bộ và tham gia giao thông, rủi ro an toàn công cộng này là chuyện thường ngày. Mọi người cứ chấp nhận sống chung với nó thôi. Nếu vô tình dính phải gây tổn hại về cơ thể hay tài sản thì… chịu thôi, chứ không lẽ — như lời ông tổ trước nói — con kiến đi kiện củ khoai?
Có những người gặp tai nạn đã thử tìm cách đi kiện, để rồi nhận được đá bóng trách nhiệm, đơn vị này đổ cho đơn vị kia, và cuối cùng họ phải bỏ về trong bất lực.
Báo chí đã có những bài viết về vấn đề này, như Gặp nạn trên đường ‘ổ gà’: ai kiện? kiện ai? hoặc Đường xấu, hỏng: Ai chịu trách nhiệm?. Nhưng có vẻ 2026 rồi vẫn như vậy.

Tai nạn của mình nói cho cùng vẫn rất nhẹ, giả sử được đền bù cũng cùng lắm là ít tiền thuốc thang. Nhưng nếu mình làm công việc chân tay và vì chấn thương này mà phải nghỉ ở nhà cả tuần, gây thiệt hại kinh tế lớn. Lúc đấy ai sẽ đền bù cho?
Nếu với tư cách công dân quèn mà mình có quyền kiện cơ quan nhà nước, và đơn kiện được thụ lý và xem xét bởi một cơ quan tư pháp độc lập, và được phán xét yêu cầu giải quyết và bồi thường thỏa đáng — đấy mới là khi thực sự biết là đất nước đã vươn mình từ bên trong rồi.