Động Lực Để Học

Ngẫm lại mới thấy là trong 3 năm trở lại đây, mình chưa đầu tư công sức vào học cái gì mới. Cuộc sống và công việc đã ổn định, quanh quẩn và lặp lại. Không dễ để tìm được động lực học mới.

Từ trước tới nay, mỗi lần học một cái gì mới của mình đều gắn liền với một chương của cuộc sống, với động lực, phương pháp, kết quả, và trải nghiệm khác nhau. Việc học ở trường thì không nói, nhưng có 3 giai đoạn học mà đã đánh dấu rất nhiều kỷ niệm. Và lần nào cũng gắn với một động lực khác nhau.

Đam Mê Giải Toán

Mình vẫn nhớ như in, lần đầu tiên có cái cảm giác thôi thúc muốn học, chinh phục một tầng kiến thức mới là vào lớp 4. Hồi đấy đang học ở trường làng, thầy cô cũng chỉ dạy theo chương trình công lập, nên mình cũng không có khái niệm học chuyên là gì. Trên trường cô dạy gì thì cũng chỉ biết nấy.

Tình cờ một hôm được đọc tạp chí Toán Tuổi Thơ, và ngay lập tức mình bị nghiền bởi những đề bài và truyện tranh toán học trong đấy.

Thực ra lúc đấy mình cũng chẳng nghĩ gì về việc đây là môn Toán học. Đơn giản là thấy các vấn đề họ đưa ra rất thú vị, cảm giác mình được thử thách, nên là cũng thử ngồi mày mò tìm cách giải. Và rất hay là họ vẽ đề bài dưới dạng truyện tranh, các con thú dễ thương, nhiều hình minh họa, nên dễ cuốn hút trẻ con.

Thế là mỗi tuần lại bảo bố mua 1 quyển tạp chí để về ngồi cày. Cái cảm giác háo hức mở quyển mới ra, xem lời giải của bài tuần trước thế nào, mình có làm đúng không? Rồi tuần này có vấn đề số học, hình học, câu đố nào mới? Nên tiếp cận vấn đề bằng phương pháp nào…? Rất đáng nhớ.

Nhờ giải các bài nâng cao trong Toán Tuổi Thơ nhiều, thành ra bài tập trên trường trở nên… quá dễ. Thế là lớp 5 mình được trường cử đi thi học sinh giỏi cấp quận. Lúc đấy cũng chưa có khái niệm về thi cử, thành tích, hay để được khen thưởng gì cả. Đơn giản là thấy giải Toán vui nên cứ làm thôi.

Và rồi không hiểu thế nào lại được giải HS giỏi cấp quận. Hồi đấy phải thi cả môn Văn nữa, mà học văn khá khổ sở chứ không đơn giản như Toán.

Sau đó lên cấp 2 và cấp 3 mình tiếp tục đi học thêm và cày để thi được vào chuyên Toán Ams. Nhưng đến lúc này Toán chỉ còn là một môn học thi lấy điểm, vì thành tích, chứ không còn cái đam mê hồn nhiên, cái niềm vui của việc giải bài như hồi tiểu học.

Tiếng Anh Vì Kiến Thức

Suốt năm lớp 6 – 10, mình vẫn học chuyên Toán. Tiếng Anh hồi đấy khá làng nhàng. Hồi lớp 9 làm thử đề TOEFL và được 70, ngang ~5.0 IELTS. Học theo chương trình phổ thông nên tiếng Anh cũng chỉ đến được vậy.

Có hai bước ngoặt khá lớn xảy ra trước đó đã khiến mình quyết tâm học tiếng Anh: đầu tiên là năm 2006, bố lắp truyền hình cáp. Trước đó chỉ có VTV1,2,3 và mấy kênh Hà Nội, Hà Tây. Lựa chọn nội dung để xem rất ít.

Nhưng khi cáp về là mở ra hàng chục kênh tiếng Anh như HBO, Disney, CineMax, MTV, và đặc biệt là các kênh tài liệu như Discovery, Animal Planet, History. Mình vẫn nhớ những năm 2006-2007 xem phim tài liệu trên Discovery — những series rất hay như How Stuff Works, Mythbusters, Vietnam 10,000 Day War,… mà chỉ lơ mơ hiểu 20-30%. Lúc đó những kênh này chưa có phụ đề tiếng Việt như bây giờ.

Vốn bản tính có nhiều sự tò mò, khao khát muốn được biết, nên trong đầu mình bắt đầu nhen nhóm suy nghĩ phải học tiếng Anh để hiểu được.

Phòng khách ở nhà năm 2007, với cái TV hộp 25 inch để xem truyền hình cáp

Đến 2008, bước ngoặt nữa xảy ra khi Internet ở nhà được nâng cấp lên ADSL. Trước đó là dùng dial-up, chậm hơn rùa bò, nên lướt Internet rất khổ sở. Nhưng từ khi có ADSL là mình có thể tiếp cận rất nhiều nội dung web, đặc biệt là Wikipedia.

Wiki tiếng Việt khi đó rất sơ khai, gần như không có nội dung, nên nếu muốn đọc chỉ có Wiki tiếng Anh.

Một trong những bài đầu tiên mình mở ra đọc là Vietnam War. Vốn môn lịch sử ở trường chỉ dạy phiến diện theo lời kể của người thắng, nên từ lâu mình đã muốn đọc tài liệu về lịch sử Việt Nam bằng tiếng Anh. Lúc mở trang Wiki, mục giới thiệu chỉ có 4 đoạn văn, nhưng phải tra từ chi chít — mỗi câu phải highlight đến 3-4 từ mới. Vừa đọc vừa tra từ liên tục làm gián đoạn mạch đọc và tiếp thu thông tin, rất khổ sở.

Cái thời vừa đọc vừa note lại từ để tra từ điển.

Và đó là cú húc đít thứ 2 thôi thúc quyết tâm học tiếng Anh, để đạt mục tiêu: đọc Wikipedia và xem Discovery mà không phải tra từ.

Mùa hè 2009 là khoảng thời gian cắm đầu vào học tiếng Anh. Mình ra nhà sách Trang 40B Bà Triệu mua giáo trình Headway B1 về học. Từ mới là ưu tiên hàng đầu. Mình xem một TED Talk nói về việc dùng Flashcards là phương pháp học từ mới hiệu quả nhất, nên ngày nào cũng hì hục cắt giấy A4 thành các flashcards. Thấy bất cứ từ mới nào trên Wiki, trên TV, thậm chí ở ngoài đường, cũng ghi vào hết.

Mỗi ngày mình đều đọc Wiki, ghi 20-30, có hôm đến 50-60 cái flashcards, là bình thường. Thời gian rảnh là xem phim phụ đề tiếng Anh; vừa xem thấy từ mới nào là lại pause và ghi thẻ từ, sau đó xem tiếp. Ngoài ra còn tham gia nhóm dịch phụ đề tình nguyện để rèn kỹ năng tiếng Anh luôn.

Thực sự là khoảng thời gian đó, có một sự máu lửa, động lực thôi thúc mình học để nắm được càng nhiều từ vựng càng tốt.

My original flashcards with the ink pen and scissors. This pile was 643 cards. Taken in 2009.

Sau một mùa hè “cày” điên cuồng đó, kỹ năng đọc-nghe tiếng Anh của mình đã cải thiện rất nhanh. Viết-nói thì vẫn chậm và phải khá lâu sau mới bắt kịp, nhưng bài đọc-nghe của TOEFL mình đã làm gần được điểm tuyệt đối.

Đây là một quãng thời gian tập trung nỗ lực học rất đáng nhớ, mà sau đó mình đã khá tự hào khi nhìn lại cả chồng flashcard gần 2.000 từ đã viết ra và học thuộc gần hết, để cuối cùng đạt được mục tiêu ban đầu đề ra: đọc Wikipedia về bất cứ chủ đề lịch sử, chính trị, địa lý, khoa học, v.v… mà không cần tra từ, để thỏa khao khát được biết và mở rộng kiến thức.

Tìm Thầy Để Tập

Giai đoạn học thứ 3, mà đã định hình con người mình bây giờ, là học thể thao & fitness.

Quãng 2012 – 2013 mình chạy bộ khá nhiều, nên body đúng chất runner. Nói chung là gầy & không có cơ.

Thời đó bắt đầu rộ lên xu hướng aesthetic bodybuilding — thể hình thẩm mỹ. Môn thể hình ngày xưa tập trung vào các quái vật cơ bắp đồ sộ, nhưng quãng  2012 bùng nổ xu hướng aesthetics — thẩm mỹ, body gọn gàng, khô nét, đi biển, chứ không chỉ đơn giản là càng to càng tốt. Hồi đó xem các clip YouTube về những VĐV thể hình này (Zyzz, Jeff Seid,…), xong tự nhìn thấy mình teo tóp, là bùng lên quyết tâm tập.

Thế là mình quyết định phải tập thể hình. Nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Không có tiền đi gym. Thuê PT thì càng không. Mà hồi đó khái niệm thuê PT cũng không tồn tại. Anh em cứ vào phòng gym, ông nào biết thì chỉ nhau thôi.

Vậy là đành quay lại ông thầy Google quen thuộc. Mình bắt đầu tìm hiểu từ khóa home bodybuilding. Rất may mắn là tìm được website và kênh YouTube của Scooby — một ông bác 60 tuổi người Mỹ rất thật thà, hay làm video chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm tập luyện ở nhà không mất tiền. Ngoài ra ông còn chia sẻ lời khuyên, định hướng cuộc sống cho các thanh niên trẻ như mình. Ông là một tấm gương rất đáng để noi theo.

Sau đó mình gom được 1,2 triệu, ra hàng thể thao sinh viên mua 40kg tạ gang, 1 thanh đòn dài và 2 thanh đòn ngắn về và bắt đầu tập. Đều đặn tuần 3-4 buổi, mỗi buổi 2-3 tiếng tập theo giáo án của Scooby. Hồi đấy smartphone và mạng xã hội còn chưa phát triển nên không có việc nghịch điện thoại. Cứ đến giờ là mình mở nhạc lên và tập. Vừa tập vừa note lại từng động tác, mức tạ, số lần số hiệp, vào file Excel, rất tỉ mỉ và bài bản.

Góc tập tạ ở nhà hồi đó. Không mua được đồ tập gym nên dùng tạm cái vali làm ghế tựa.

Ngoài nguồn tham khảo chính từ Scooby, mình cũng lên bodybuilding.com, reddit, webthehinh để học thêm kiến thức về cơ thể, giải phẫu, dinh dưỡng, các phương pháp tập, v.v… để đạt hiệu quả tối ưu nhất.

Nhờ việc tập đều đặn và đúng phương pháp, chỉ sau hơn 1 năm cơ thể thay đổi rất rõ rệt. Quần áo ngày trước không còn mặc vừa. Các khối cơ nổi lên rõ rệt. Mình đã đạt được mục tiêu hình thể đề ra của 1 năm trước.

2013 – thời chỉ chạy bộ, người tong teo gần như không có cơ
Hè 2014 –  sau 1 năm tập tại nhà

Sau đó từ 2015 trở đi cũng chỉ tập duy trì nhẹ nhàng, không còn điên cuồng như quãng đầu này nữa.

Khi chia sẻ câu chuyện và tiến trình tập của mình lên webthehinh, nhiều người bảo thằng này phải chích steroids 😂 Họ tập gym rất lâu rồi mà vẫn… lèo tèo, không thay đổi mấy, nên không tin là có 1 năm thôi mà mình được như vậy.

Nhưng lúc hỏi kỹ ra thì ông nào cũng tập kiểu lơ khơ, không ghi chép lại; tập kiểu bữa đực bữa cái, vừa tập vừa nghịch điện thoại, v.v… nên bảo sao kết quả đến chậm.

Năm 2016 Scooby đến Việt Nam chơi. Mình bay vào Cần Thơ để gặp và cảm ơn ổng, người thầy dẫn dắt trong hành trình thay đổi cơ thể và cả định hướng cuộc sống.

Động Lực Của Việc Học

Nói về việc học, mỗi người lại có một động lực khác nhau. Đại đa số chúng ta học vì bằng cấp, vì mục tiêu sự nghiệp. Ngoài ra cũng có những người học đơn giản vì họ thích học. Việc học như một thú vui, chỉ vì muốn mở rộng kiến thức và biết nhiều hơn, chứ không vì một mục tiêu cụ thể nào. Họ là lifelong learners.

Nhưng với bản thân mình, một cái khá rõ ràng là động lực thường đến từ bên trong — muốn chứng minh bản thân, đạt được một mục tiêu cụ thể. Khi đã xác định mục tiêu là mình sẽ lao vào tìm hiểu, học và bằng mọi cách đạt được.

Có một số quãng thời gian học khác mình chưa nhắc đến, như là 2020 – 2022 học vật tay, hay là 2015 – 2018 học IELTS điên cuồng để đạt điểm 9.0. Hồi đó đi tìm mua đủ loại giáo trình, tìm những thầy, giám khảo khác nhau để xin tư vấn, để tìm ra được “bí mật” của điểm tuyệt đối IELTS. Tất cả chỉ vì khao khát được 1 con số.

Rồi ngay cái lúc nhận được bảng điểm 9.0 là bỏ hết sang 1 bên luôn, không học hành gì nữa 😂

Động lực dựa theo mục tiêu như vậy, thực ra là cũng không lành mạnh và bền vững. Nó chỉ rừng rực ban đầu khi chưa đạt được, rồi khi đã chạm đến đích thì tụt xuống rất nhanh. Không lâu dài.

Có lẽ mình cũng phải học lại cách enjoy việc học chỉ vì niềm vui đơn thuần, như cái hồi tiểu học. Giải được bài toán là vui, chẳng vì mục tiêu nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *