Lần đầu tiên mình nghĩ về khái niệm “nghề nghiệp” là khi đọc Đôrêmon năm lớp 1. Có một tập bố hỏi Nobita muốn làm gì và nhận được câu trả lời là Nobita muốn làm đại ca. Không hiểu sao mình nhớ mãi tập đó.


Về sau mình cũng trải qua nhiều thời kỳ mơ mộng về công việc. Hồi lớp 10 là giai đoạn đam mê điện ảnh, đến mức mình tham gia vào một số film club, dịch phụ đề, mua sách về làm phim, và còn suýt apply vào các film school ở Mỹ. May là ông chú làm quay phim trong hãng truyền hình quốc gia đã qua và làm 1 bài giải thích về sự thật của ngành công nghiệp này, nên mình cũng từ bỏ ý định làm phim.
Hết lớp 12 chuẩn bị vào đại học, mình lại chuyển sang muốn làm về lĩnh vực môi trường. Cái này cũng là từ việc đọc Doremon ra, mà một theme chính của Doremon là về bảo vệ môi trường. Sau đó mình còn apply và được nhận học bổng vào một đại bên Mỹ về ngành Environmental Studies.

Hồi nhỏ thì nhiều lý tưởng như vậy, nhưng sau đấy những năm tuổi 20 đi làm đầu tiên mình lại chẳng có định hướng gì. Làm đủ công việc khác nhau, từ viết báo, trợ lý giám đốc, marketing, dịch thuật, phân tích data, trợ giảng,… để lấy trải nghiệm và kỹ năng trước đã.

Dù làm gì, mình vẫn mong muốn có một chút ý nghĩa và đóng góp trong việc mình làm. Mình rất sợ dính phải một công việc soul-crushing – giết chết tâm hồn. Một việc mà khiến mình cảm thấy đờ đẫn, vô nghĩa, hút hết sức sống, chỉ cố gắng làm cho qua giờ.
Soul Crushing Job
Hồi làm trợ lý cho sếp người Mỹ, mình có hỏi là ông đã từng làm công việc soul-crushing nào chưa?
Ông kể là hồi học cấp 3, mùa hè tao đi làm thêm ở một nhà máy thịt gần nhà. Công việc của tao là ngồi ở cuối dây chuyền để trông coi xúc xích. Cái nào lỗi là phải nhặt ra, ném sang thùng rác bên cạnh.
Thế là 8 tiếng/ngày, việc của lão là ngồi im 1 chỗ nhìn băng chuyền xúc xích chạy trước mắt. Luôn phải duy trì tập trung cao độ để lọc ra cái lỗi.
Lão bảo tao làm được đúng 1 tuần là phát điên rồi nghỉ luôn.
Mình cũng nghĩ là làm nhà máy chắc hẳn phải thuộc top những công việc tệ nhất, khi việc của mình chỉ là lặp đi lặp lại 1 thao tác trên dây chuyền. Không có bất cứ kích thích, sáng tạo, niềm vui hay ý nghĩa gì cả.
Có lần nghe bố kể cũng được biết là hồi 15 tuổi, bố nhận việc dọn bể phốt bằng tay. Gọi là bể phốt cho sang, chứ thực ra hồi đó đang chiến tranh, nhà vệ sinh khu tập thể Kim Liên là người ta… đi thẳng vào 1 cái hố. Mỗi tuần cư dân thuê thằng nhóc dọn hố — tức là chui vào trong, lấy xẻng xúc ra bằng tay. Cực kỳ hôi thối và nặng nhọc, nhưng với điều kiện sống kham khổ hồi đấy thì thực ra cũng gọi là bình thường.
Ví dụ… cực đoan hơn là lúc thăm nhà mồ Ba Chúc năm ngoái, mình gặp một cô đang quét. Hóa ra cô là một trong những người duy nhất sống sót vụ thảm sát. Sau khi quân Khmer Đỏ rút đi, cô phải đi dọn xác người thân (mà phần lớn đều đã nát bét không toàn thây, không nhận diện được) để sắp xếp xương cốt, đầu lâu của họ trong nhà tưởng niệm. Hơn 40 năm từ đó đến giờ, tuần nào cô cũng đảm nhận việc lau chùi, bảo quản nhà mồ, trước một núi đầu lâu mà không biết người thân của mình nằm ở đâu trong đó.

Bản thân mình thì có lẽ việc tệ nhất từng làm là telesale. Hồi mới khởi nghiệp, bọn mình phải mua danh sách số điện thoại và ngồi cày gọi chào bán. Một buổi sáng phải gọi ~100 số. Phải làm rồi mới hiểu việc telesale này giết tâm hồn mình thế nào.
Danh sách những việc soul-crushing như vậy còn rất-rất dài. Nhưng gần đây mình mới thêm 1 việc khá bất ngờ vào danh sách này — giám khảo IELTS.
Cỗ Máy Chấm Điểm
Hôm rồi đi dự một workshop của British Council cho giáo viên IELTS, mình may mắn gặp được một thầy khá vui vẻ, thường xuyên chia sẻ câu chuyện cá nhân.

Một cái mình khá bất ngờ, đó là thầy kể việc làm giám khảo IELTS tệ như thế nào. Thầy chỉ làm chưa đến 1 năm rồi nghỉ luôn.
Công việc của giám khảo IELTS là chấm bài Writing và Speaking. Với bài writing, họ cầm 1 tập bài viết và chấm. Việc này mệt, nhưng cũng không đến nỗi nào. Cũng không khác giáo viên chấm bài cho học sinh.
Nhưng bài speaking mới là phần tệ nhất, vì giám khảo không được phép nói chuyện, không được cười đùa với thí sinh. Không được phép giải thích, giúp đỡ gì cả. Công việc của họ chỉ đơn thuần là đọc câu hỏi như một cái máy. Nhiều khi muốn nhắc vì thấy thí sinh sai những lỗi nhỏ ngớ ngẩn, hay muốn trấn an vì thấ nó run lẩy bẩy, nhưng cũng không được phép.
Có thể có những người hợp với công việc này. Nhưng phần lớn giám khảo IELTS xuất phát là giáo viên; họ có mong muốn tương tác và giúp đỡ học sinh, chứ không phải là làm 1 cỗ máy đánh giá lạnh lùng.
Và đấy là chưa nói đến yếu tố đơn điệu — hàng nghìn thí sinh gần như nói giống nhau, cùng học 1 kiểu công thức trả lời, cùng sai những lỗi giống nhau. Và gần như không có môi trường tương tác với con người khác, vì các giám khảo IELTS làm theo thời vụ và xoay ca, xoay địa điểm chấm liên tục, nên gần như không được gặp gỡ đồng nghiệp. Ai xong ca chấm bài của mình là về nhà người đấy.
Kết quả là phần lớn đều chỉ làm được 1 năm, cùng lắm 2 năm, là nghỉ việc. Thu nhập rất cao — cao hơn hẳn làm giáo viên, nhưng cũng không giữ họ lại được.
Ý Nghĩa Công Việc
Nói cho cùng, thu nhập cũng chỉ là một trong những động lực khiến người ta muốn làm việc. Môi trường, đồng nghiệp, ý nghĩa, niềm vui, thử thách, kết quả, đều là những yếu tố quan trọng không kém.
Hồi làm ở startup, tuy lương chỉ có 2tr/tháng nhưng mình và mấy đứa trong team vẫn sẵn sàng làm thâu đêm, còn tình nguyện ôm thêm việc về nhà — đơn giản bởi bọn mình cảm thấy công việc có ý nghĩa, và có hy vọng vào tương lai của công ty. Hồi đó nhiệt huyết và sức trẻ đang rất căng. Tuy lương rất thấp và thường xuyên quá tải công việc, nhưng những ngày cống hiến hết mình đó lại là kỷ niệm rất đẹp và đáng nhớ.
Hiện tại mình cũng đã ổn định với nghề gõ đầu trẻ được 11 năm rồi. Cũng có nhiều niềm vui và ý nghĩa, khi thấy học sinh hiểu bài, hay khi các em đi thi được điểm cao và đến khoe thầy. Nhưng cũng có những lúc ngán tận cổ khi dạy cùng một nội dung suốt hơn 10 năm, và bản chất công việc cũng chỉ là lặp đi lặp lại chứ không có nhiều thử thách mới. Đôi lúc có nghĩ đến việc đổi nghề cho tươi mới đầu óc, nhưng vì mình đã làm quen quá lâu rồi nên muốn đổi cũng không hề dễ.
Dù sao ít nhất là công việc hiện tại cũng không đến mức soul-crushing. Vậy thôi là thấy mình may mắn lắm rồi.