Khái niệm “road trip” trong tiếng Anh khá xa lạ với những đứa trẻ lớn lên trong thành phố chật hẹp như mình. Road trip — trong văn hóa Mỹ và những bộ phim Hollywood mình xem — là những chuyến đi ô tô qua nhiều ngày, trải dài cả nghìn kilomet trên những con đường cô đơn chỉ có tiếng nhạc radio và tiếng động cơ xe; xung quanh cảnh vật, không gian và thời gian thay đổi vun vút.
Ở Hà Nội từ nhỏ, mình không có khái niệm về việc đi ô tô xa. Ngoại trừ những lần đi xe khách về quê.
Xe khách những năm 2000 là những cái xe cũ, mùi dầu cực hôi; trên xe ồn ào, lúc nào cũng nhồi kín khách và đầy mùi khói thuốc, mùi cơ thể, gà vịt. Thời đó chưa có cao tốc, xe đi đường tỉnh nhiều ổ voi ổ gà, và lái xe đánh võng, phanh vào lề liên tục để đón khách.
Thành ra lần nào đi xe cũng rất xì stress và mệt mỏi, say lên say xuống. Lên xe luôn phải xin sẵn túi ny lông để nôn.
Chưa kể là cái thời chưa có cầu Tân Đệ, mỗi lần muốn về Thái Bình là phải đợi phà vài tiếng đồng hồ để qua sông Hồng.
Với những trải nghiệm như vậy, về sau mình luôn thấy ngại, thậm chí là sợ, khi phải đi xa bằng ô tô.
Đến khi có xe riêng thì dần dần mình mới thay đổi suy nghĩ này. Đến bây giờ, việc lái xe đi xa lại là một trải nghiệm hay ho, một quãng thời gian nhỏ để lạc vào một thế giới và không gian khác.
Không Gian Trong Xe
Hai năm trước, mình có chiếc ô tô đầu tiên là một chú Vitara màu trắng nhỏ nhắn. Hồi đó chủ yếu đi loanh quanh trong phố chứ không đi xa.
Một lần buổi tối đang vi vu trên đường Nguyễn Trãi, mình mở radio tần số 102.7. Đúng lúc này có playlist lofi, và bài Mascara phát ra trên loa. Mình chưa nghe bài này bao giờ.
Nhạc lofi được thiết kế với beat đều và kéo dài để đưa người nghe vào một mood chill, chậm rãi. Âm thanh cố tình được bóp méo để dễ lẫn vào tạp âm môi trường, vô cùng hợp để nghe ở trong xe vốn đã nhiều tạp âm.
Trong giây phút đó, trên con đường Nguyễn Trãi buổi tối vắng vẻ và rộng thênh thang, việc lái xe đã không còn cái áp lực như khi đi trên đường Hà Nội đông đúc hàng ngày nữa. Bên trong xe mình rơi vào trạng thái autopilot — trong đầu không còn suy nghĩ hay áp lực gì, chỉ có mắt tập trung vào con đường phía trước, tay chỉnh nhẹ vô lăng và bàn chân mớm ga theo bản năng cho xe lướt đi; trong tâm trí là một cảm giác thư thái, phiêu theo từng lời của một bài lofi cực hay và tâm trạng mà lần đầu tiên mình được nghe.
Một cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu, đắm chìm trong bài hát, trong không gian riêng tư của xe, và cảnh vật hai bên đường liên tục dịch chuyển như dòng nhạc.
Nếu để so sánh, cảm giác này khá giống khi chạy bộ đủ lâu và cơ thể không còn thấy mỏi mệt đau đớn nữa. Đầu óc không còn bất cứ suy nghĩ gì ngoài việc hai bàn chân di chuyển nhịp nhàng cùng nhịp thở để tiến lên phía trước, và mình như hòa vào làm một với môi trường.
Thực sự là đến giờ, mình vẫn nhớ như in giây phút nghe bản lofi Mascara trên xe đó. Bản thân bài hát cũng không phải quá đặc biệt xuất sắc, nhưng nó mở lên đúng thời điểm và thành một ký ức đặc biệt. Và sau đấy mình bắt đầu sưu tầm nhạc lofi, cùng với nhiều playlist khác, để nghe trên xe. Vốn mình không phải người thích nghe nhạc nhiều, nhưng đây thực sự là những giây phút hiếm hoi để quên hết mọi suy nghĩ hàng ngày, để làm chủ chiếc xe và đắm chìm trong không gian âm nhạc nhẹ nhàng.
Thế Giới Tạm Thời
Sau đó, mình cũng thường xuyên lái xe đi thi đấu ở nhiều tỉnh. Những chuyến đi này cũng chỉ kéo dài một vài tiếng, và sau 1-2 ngày lại quay về Hà Nội.
Lần đi dài nhất — là chuyến đi xuyên Đông Dương dịp Tết vừa rồi — cũng là lần đem lại nhiều cảm xúc với một road trip nhất.
Một chuyến đi mà mỗi ngày đều di chuyển trung bình 300 – 400km, đi dọc chiều dài Lào, Campuchia và Việt Nam. Hai bên đường cảnh vật không bao giờ đứng yên: lúc vào xe đang ở một nơi, nhưng khi xuống xe đã là một thế giới khác, từ núi rừng sang làng quê, thị trấn, sông hồ, thảo nguyên, sang đến đồng cỏ, thành phố.
Có một cảm giác thường trực xuyên suốt chuyến đi: đó là mình đang ở trong một không gian ngưỡng (liminal space). Tất cả những gì mình đang nhìn thấy đều là tạm thời, là nơi chuyển tiếp giữa những điểm dừng mình đang liên tục đi qua. Thế giới mới mẻ này, những con người lạ lẫm này, cảnh quan này, đều chỉ là thật trong giây phút này. Chỉ một vài tiếng sau tất cả sẽ biến mất, và mình sẽ lại ở một không gian khác.
Không những cảnh vật, mà các giác quan khác cũng biến chuyển không ngừng: từ vị giác thay đổi qua những món ăn, đặc sản riêng biệt của từng nơi, tới cảm xúc chuyển từ u ám khi ở trong bảo tàng diệt chủng Khmer Đỏ sang sự nhộn nhịp, thân thiện của đô thị Phnom Penh.
Những chuyến road trip dài cho mình cảm xúc kỳ lạ như vậy, như đang lạc vào một không gian không có thật. Và khi đặt chân về Hà Nội, mình lại quay về với thế giới tĩnh hàng ngày, khi mọi sinh hoạt đều xoay quanh một vài con đường và nơi đi đến quen thuộc.
Road trip là vậy đó. Lái xe thường là một trải nghiệm mệt mỏi, nhưng khi có điều kiện đi xa nó lại cho mình nhiều cảm giác thật lạ.
Lần sau đi dài sắm thêm bộ lều trại nữa, có điểm phù hợp để cắm trại một lát hoặc qua đêm trên hành trình thì cũng thú vị lắm.