Bác Trump Thắng Cử

Đúng ngày này 8 năm trước, mình ngủ dậy và đọc tin Donald Trump thắng cuộc đua tổng thống Mỹ 2016.

Vẫn nhớ như in hôm đấy ở nhà Phong, trong cái phòng tập tầng 4 đèn vàng mờ mờ, 2 thằng gặp nhau ở “văn phòng” và đều mắt tròn mắt dẹt không tin được là Trump thắng. Hồi đó gần như ai cũng nghĩ Trump chạy đua tổng thống chỉ là trò đùa để làm màu, gây chú ý, chứ không hề nghĩ lão sẽ thắng được thật.

Trước đó mình theo dõi khá sát cuộc tranh cử này. Ngày nào cũng xem video bản tin; mở New York Times, BBC, Guardian, Fox, Reddit đọc các bài phân tích và ý kiến từ nhiều luồng. Thực sự rất tò mò vì một nhân vật ngoài lề như Trump, không có bất cứ kinh nghiệm làm việc nhà nước nào, cùng cái mồm miệng thô tục chém gió không ngượng, khác hẳn với một chính trị gia thông thường — một người như vậy lại dám nhảy vào tranh cử. Quá độc đáo và thú vị.

Từ lâu mình đã luôn có một sự tò mò và ưa thích đặc biệt với nước Mỹ. Là cái nôi của những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, những phát minh thay đổi lịch sử nhân loại, những thành tựu về khoa học, công nghệ, quân sự, những vĩ nhân ảnh hưởng lên thế giới,… khó có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Mỹ lên thế giới. Kể cả chính trị Mỹ cũng được thế giới quan tâm sát sao, và mình cũng không phải ngoại lệ.

Ngay trước đó, tháng 9/2016, bọn mình được Lãnh Sự Quán Mỹ tài trợ bay vào TP HCM tham gia chương trình đào tạo khởi nghiệp. Mỹ luôn dành ngân sách cho những chương trình vườn ươm, giúp đỡ doanh nghiệp nhỏ ở những nước nghèo như Việt Nam phát triển. Vào trong đó bọn mình được tham gia tư vấn khởi nghiệp, được tài trợ tiền ăn uống và khách sạn, và còn được mời đến biệt thự của tổng lãnh sự Mỹ. Một trải nghiệm khó quên, để lại trong mình rất nhiều thiện cảm về đất nước cờ hoa.

Tại nhà bà Mary Tarnowka, tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP HCM

Lúc đấy, mình không thể hiểu sao người dân Mỹ lại bầu cho một nhân vật như Trump được. Thông qua tin tức và tìm hiểu, thực sự mình có nhiều ác cảm với nhân vật này — nếu kể hết các tính xấu và scandal của lão chắc cả ngày chưa hết. Cảm giác lúc đó khá là… bi quan, thất vọng, không biết thế giới 4 năm sau sẽ ra sao?

Và sau đó, 4 năm nhiệm kỳ của Trump trôi qua với vô số tranh cãi, scandal. Gần như ngày nào mở tin nước ngoài cũng ngộp thở với những tiêu đề: ông Trump phát ngôn nhảm nhí này, ông Trump làm việc lố bịch kia, Trump bị kiện, bị phế truất, Trump trum tram…

Chưa nói đến việc chính trị Mỹ rất bẩn. Phe này bôi nhọ phe kia, bới tìm scandal, miệt thị nhau là chuyện hàng ngày. Cảm giác như mình đang theo dõi một show truyền hình thực tế chứ không phải chuyện hệ trọng điều hành quốc gia nữa.

Lại nhớ một đề IELTS Writing đưa ra câu hỏi là liệu truyền thông có nên hạn chế tin tức tiêu cực và tập trung vào những câu chuyện tích cực không? Quả thực là đọc tin tức chính trị Mỹ hàng ngày mà mình cũng thấy… mệt và tiêu cực. Quá nhiều drama.

Dù vậy mình cũng chỉ đọc cho biết,  vì những gì xảy ra ở một đất nước cách 12 múi giờ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Trái đất tiếp tục xoay, và mình vẫn tiếp tục làm những gì mình làm. Thế giới và nước Mỹ dưới thời Trump cũng chẳng sụp đổ như cách mà báo chí gây hoang mang.

Sau đó 4 năm nhiệm kỳ Biden đỡ hơn rất nhiều vì lão là một chính trị gia rất bình thường, không dày đặc scandal như Trump. Báo chí không đưa nhiều tin nữa, nên mức độ quan tâm về chính trị Mỹ của mình cũng nhạt đi theo thời gian.

Và hôm nay, Trump lại thắng 2024. Lần này thì mình cũng hơi bất ngờ. Mở báo ra thì một nửa là chúc mừng Trump và hy vọng kinh tế Mỹ sẽ phục hồi dưới tay lão. Nửa còn lại vẫn là những bài phân tích về sự hoang mang, lo lắng khi tổng thống sắp tới của Mỹ là một tội phạm lừa đảo, hiếp dâm, già lẩm cẩm, v.v…

Nhưng lần này mình cũng chỉ đọc và nhún vai biết vậy. Năng lượng cảm xúc có hạn, mình không muốn dành cho những việc quá xa vời không liên quan.

Việc này cũng trùng hợp với việc mình đã lớn hơn và không còn để ý tới những vấn đề như vậy. Có vẻ như càng có tuổi, mối quan tâm của mình càng thu hẹp lại vào những gì gần nhất, vào công việc, thú vui, gia đình, kế hoạch tương lai, v.v…

Hồi trẻ mình rất muốn làm cái gì đó vì công bằng xã hội, vì nhân quyền, môi trường, vì những lý tưởng cao cả. Ở New Zealand mình đăng ký các môn khoa học xã hội, đã lên kế hoạch và chọn ngành học về Khoa Học Môi Trường. Về Việt Nam mình còn đi tìm hiểu làm ở NGO, tham gia các nhóm tình nguyện. Nhưng bây giờ đúng là chẳng buồn bận tâm nữa, vì cũng biết tất cả là muối bỏ bể.

Vậy là năm nay bác Trump lại thắng, và mình vẫn… bi quan, nhưng là bi quan theo cách khác 😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *