Những ngày cấp 3 học trường nam sinh Wellington College ở New Zealand, một trong những kỷ niệm khó quên nhất với mình là những buổi Assembly (tập trung cả trường). Tất cả học sinh tập trung trong hội trường lớn, nghe thông báo và tin tức tình hình tuần qua từ hiệu trưởng, và sau đó là hát đồng thanh.
Đến giờ mình vẫn nhớ như in bài hát đó — 40 Years On
Bài hát được sáng tác năm 1872 dành riêng cho các trường nam sinh ở Anh Quốc, với những khổ lời đậm chất thơ; chủ đề đơn giản là giúp các old boys (cựu học sinh) nhớ lại về những ngày thiếu niên của mình:
Forty years on, when afar and asunder
Parted are those who are singing today,
When you look back, and forgetfully wonder
What you were like in your work and your play,
Then, it may be, there will often come o’er you,
Glimpses of notes like the catch of a song –
Visions of boyhood shall float them before you,
Echoes of dreamland shall bear them along,
Bài hát nói về góc nhìn của một người tuổi 50 hồi tưởng về những ngày học cấp 3 khi còn là thiếu niên.
Những lúc hát bài này, mình thường suy nghĩ là 40 năm… con số dài quá! Thời gian trôi bao giờ mới hết! Với một cậu bé 17 tuổi, quá khó để tưởng tượng 40 năm là một quãng thời gian dài như nào.
Lúc nhỏ, thời gian cảm giác như trôi lâu hơn vì lượng thời gian mình sống trên đời ngắn hơn. Cùng một khoảng thời gian, hồi bé sẽ chiếm tỉ lệ lớn hơn so với bây giờ. Một năm học 9 tháng lúc nhỏ có thể bằng 1/10 cuộc đời, nên lúc nào cũng có cảm giác sao mà năm học trôi lâu thế!
Nhưng bây giờ thì 9 tháng chỉ là hơn 2% cuộc đời, trôi qua như một cái chớp mắt.
20 Years On
Từ những ngày mình ở New Zealand về đã hơn 13 năm — 1/3 quãng thời gian của bài hát.
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã 1/3 quãng đường rồi sao!?
Thậm chí con số 20 năm cũng ngày càng hiện hữu thực tế hơn. Ngay thời điểm này — tháng 6/2024 — mình vẫn nhớ như in 20 năm trước, mùa hè năm 2004: vừa học xong lớp 5 và vừa thi vào cấp II trường Ams, mình về quê ở Thái Bình chơi và đợi kết quả.
Lúc đang chơi ở sân thì bố gọi điện máy bàn về Chúc mừng cậu đỗ vào Ams rồi. Thế là mình nhảy cẫng lên chạy và la hét ầm ĩ vì vui. Lúc đó mình học tiểu học ở trường làng, nên là với mấy đứa trẻ ở khu phố nhỏ đó thì trường Ams là một cái gì đó bí hiểm, cao cấp lắm!
(Về sau đi học mới thấy nó cũng chỉ là một cái trường công bình thường thôi; dù gì vẫn là do nỗ lực của mình hết).
Cuộc Sống Ngắn Ngủi
Vậy đó — 20 năm trôi qua như một cơn gió.
Khi bước vào tuổi 30, có lẽ cái khác biệt lớn nhất là sự hiện diện của cảm giác cuộc sống ngắn hơn mình tưởng.
Những năm tuổi 20 được định nghĩa bởi năng lượng và sự tò mò về thế giới. Lúc đấy, với một thanh niên đang hừng hực sức sống thì mọi thứ đều mới lạ, và cái duy nhất nghĩ tới là mục tiêu tiếp theo mình muốn chinh phục hay trải nghiệm tiếp theo mình muốn có, chứ chưa bao giờ phải dừng lại và nghĩ về khái niệm thời gian cả.
Covid ập đến đúng những năm cuối tuổi 20 và thay đổi hoàn toàn nhận thức về thời gian của mình. Những tháng ngày cách ly, ngồi nhìn bức tường và đếm từng giờ trôi qua. Rồi đến lúc hết Covid, thế giới quay lại bình thường cũng vừa là lúc mình bước vào tuổi 30. Và vừa mới đó thôi đã 3 năm từ những ngày cách ly toàn xã hội năm 2021, và cũng vừa mới đó mình tạo blog này năm 2019. Lúc đó mình đăng ký tên miền leminhha.vn với thời hạn 5 năm, và cũng nghĩ “còn lâu mới đến lúc phải gia hạn” 😂
Đến bây giờ — những năm đầu 30, nhận thức về những bước tiến thời gian của mình ngày càng rõ ràng hơn. Chẳng mấy chốc mà mình sẽ giống những oldboys 58 tuổi này đến thăm trường cũ ở Wellington, hát lại Forty Years On và nhớ lại những ngày thiếu n niên học cấp 3 nơi đây.
The days go slow but the years go fast.