Tiểu Khu Dân Cư

Gần đây khi đọc về quy hoạch đô thị, mình tìm thấy một kiểu mẫu xây dựng rất hay ở Barcelona (Tây Ban Nha): Superblock — một siêu khối tổ hợp dân cư.

The Barcelona Superblock model is an innovative urban and transport planning strategy that aims to reclaim public space for people, reduce motorized transport, promote sustainable mobility and active lifestyles, provide urban greening and mitigate effects of climate change.

Mô hình Superblock của Barcelona là một chiến lược quy hoạch đô thị và giao thông đầy sáng tạo, với mục tiêu gia tăng không gian chung cho người dân, giảm số lượng xe cộ, khuyến khích việc đi bộ và lối sống năng động, cung cấp không gian xanh đô thị và giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu.

Để hiểu đơn giản, thông thường các thành phố được cấu thành từ các block — dãy nhà. Xung quanh các dãy nhà là đường phố cho xe cộ.

Một dãy nhà điển hình, bao xung quanh bởi đường xá

Vấn đề lớn của quy hoạch đô thị theo block này đó là xe cộ được ưu tiên quá nhiều. Gần nửa diện tích là dành cho xe và bãi đỗ xe. Người dân chịu nhiều thiệt thòi: không có chỗ đi bộ; tiếng ồn xe thường xuyên đập vào tai; bố mẹ không dám cho trẻ em vui chơi chạy nhảy, không có quảng trường, v.v…

Barcelona đã đưa ra một giải pháp: gộp các block nhỏ như trên thành một superblock, và trong superblock đó chỉ ưu tiên cho cư dân. Xe cộ bên ngoài không được phép đi qua. Đường ngày xưa dành cho xe bây giờ thành chỗ để đi bộ, đạp xe, vui chơi. Xung quanh superblock là các tuyến xe bus/tàu để kết nối cư dân với mạng lưới giao thông.

Dễ thấy mô hình superblock đem lại rất nhiều lợi ích cho người dân:

  • Giảm ô nhiễm tiếng ồn
  • Giảm ô nhiễm không khí
  • Khuyến khích đi bộ/đạp xe
  • Cho trẻ em không gian vui chơi an toàn
  • Tăng diện tích cây và không gian xanh
  • Tăng nhu cầu mua sắm ở các cửa hàng/doanh nghiệp nhỏ
Đường phố ngày xưa bây giờ thành chỗ vui chơi cho trẻ em. Giá như ngày xưa mình cũng có cả khoảng sân thế này 🙁
Lượng người đi bộ tăng cao

Mô hình superblock có thể được tóm tắt lại là: chuyển thành phố từ dành cho xe cộ sang dành cho con người.

Tiểu Khu Dân Cư

Không nhìn đâu xa, thực tế mình cũng lớn lên trong một khu superblock như vậy ở Hà Nội.

Những khu tập thể cũ ở HN như Kim Liên, Trung Tự, Quỳnh Lôi, v.v… được xây dựng theo mô hình tiểu khu dân cư. Mỗi tiểu khu cấu thành từ nhiều dãy nhà tập thể 5 tầng xây dọc hoặc song song, xung quanh có hệ thống nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, sân chơi, quán ăn uống, cửa hàng bách hóa, v.v… Tất cả đều trong phạm vi đi bộ.

Tiểu khu tập thể Quỳnh Mai nhà mình

Lớn lên trong một tiểu khu dân cư gần như khép kín như vậy, mình có rất nhiều kỷ niệm đặc trưng. Cái đáng nhớ nhất là việc thoải mái đi bộ khắp nơi: đi đến trường, đi chợ, đi cắt tóc, đi ăn, đi bệnh viện, đi chơi — tất cả dịch vụ tiện ích đều ngay sát cửa nhà. Việc này chắc chắn là ăn đứt phải ngồi trên xe để bố chở đi khắp nơi.

Đến năm cấp II và cấp III, mình học cách nhà gần 10 cây số. Chỉ cần đi bộ 10 bước là ra bến xe buýt, nhảy lên một chuyến là tới thẳng trường.

Nhìn từ trên cao cũng dễ thấy là bên trong có nhiều cây xanh hơn hẳn các khu dân cư dày đặc xung quanh. Dưới sân tập thể có rất nhiều bãi xà; hồi nhỏ mình thường chạy xuống sân chơi bắn bi, đá bóng, cầu lông (dù bây giờ phần lớn đã bị chiếm dụng).

Bên trong khu chỉ có người dân đi lại nên mật độ xe luôn rất thấp, ít có tiếng ồn hay khói xe. Hồi giãn cách xã hội tháng 8/2021 khi ngoài đường tuyệt đối không một bóng người, mình hay đi dạo quanh khu phố. Thời điểm đó rất khó tả: tiết thu mát nhẹ, không gian yên tĩnh, gần như lặng thinh không một tiếng động. Khác hoàn toàn với cảnh ồn ào nhộp nhịp hàng ngày. Mùng một Tết cũng không tĩnh lặng như vậy. Vừa đi mình vừa lo bị công an bắt tội ra ngoài không lý do.

Khu phố những ngày giãn cách xã hội

Khu Phố Lý Tưởng

Vì được thiết kế cách đây 50 năm, khu phố nhà mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót như không có quảng trường chung cho cư dân sinh hoạt, hay không có bãi đỗ xe tập trung. Nhưng khách quan mà nói, trải nghiệm lớn lên và sinh sống của mình ở một tiểu khu dân cư như vậy không hề tệ. Có thể không rộng rãi thoải mái như ở quê, nhưng chắc chắn là hơn việc sống trong các ngõ ngách mạng nhện chằng chịt ở Hà Nội. Lắm khi phải tự hỏi là trẻ con lớn lên ở HN bây giờ lấy đâu chỗ chơi nữa?

Mình không phải dân chuyên về quy hoạch đô thị nên không hình dung được một khu dân cư lý tưởng sẽ thế nào. Nhưng chắc chắn là superblock — một concept tiểu khu dân cư đề cao sức khỏe, tinh thần cộng đồng, và chất lượng sống trên cả — sẽ là giải pháp cho các đô thị dày đặc dân cư trong tương lai. Dù sao thì con người — không phải xe cộ — mới cần là trọng tâm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *