Mình có chơi game. Không nhiều lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng có chơi để giải trí.
Nhưng có một đặc điểm là chưa bao giờ mình chơi game online.
Hồi học cấp 2, phong trào game online nở rộ ở Việt Nam: M.U, Võ Lâm Truyền Kỳ, Audition, Đột Kích, Gunbound, v.v… Gần như học sinh đứa nào cũng chơi, các quán game gần trường luôn chật cứng.
Tuy xoay quanh là phong trào game rực lửa như vậy, mình lại chỉ ấn tượng rõ nhất với những bài báo như: Giết người cướp tiền chơi game, Gục chết sau 72 giờ chơi game liên tục, Đốt tiền vào game online,…
Tất nhiên cũng biết những bài báo này chỉ là thiểu số và mang tính dọa là chính, nhưng chúng vẫn đủ để mình có một nỗi sợ vô hình với việc bị nghiện game online. Mình định hình trong đầu game online là một hoạt động cực dễ gây nghiện (và đúng vậy thật — các game này đều được thiết kế để giữ người dùng lâu nhất có thể), và mình nghĩ chỉ cần lỡ chơi 1 game thôi là sẽ bị cuốn vào vòng xoáy nghiện ngập ngay ?
Có một yếu tố nhỏ nữa là mình luôn rất sợ sự phụ thuộc. Mình luôn muốn đảm bảo sự tự chủ về tất cả, và những thứ gây nghiện — những thứ khiến mình thành nô lệ về cảm xúc — là điều đáng sợ nhất. Đấy là một phần lý do mình luôn tự hứa không bao giờ đụng đến những thứ có thể cuốn mình vào nghiện nhanh chóng như cờ bạc, rượu bia, thuốc lá, hay như ở đây là game online.
Counter-strike
Tất nhiên không thể bảo là mình đạt đến đẳng cấp thiền sư và từ chối mọi cám dỗ cuộc đời. Thằng học sinh cấp 2 nào mà bảo là không thích chơi điện tử là 100% đang nói dối xuyên hàm răng.
Nhưng mình vẫn có 1 nỗi sợ vô hình với game online. Hồi đó những game mình chơi đa phần là chơi trên 1 máy tính với nhiều người như Samurai Shodown, Worms, Need for Speed, v.v… (Có một điều là mình chưa bao giờ chơi game console. Hoàn toàn chỉ trên máy tính).
Sau đó mình bắt đầu chơi thử các game e-sport qua LAN (mạng nội bộ). Hồi đấy có một số game thi đấu nổi bật như Warcraft, Starcraft, Counter-strike, AoE; mình chọn Counter-strike (dân gian hay gọi là Half-life).
Từ hồi lớp 6 đến lớp 8 mình tham gia một đội CS phong trào. Anh em thường xuyên sau giờ học ra quán game luyện chiến thuật và skill với nhau. Có một hồi còn đăng ký tham gia giải đấu do Volcano (đội game nổi tiếng Hà Nội) tổ chức. Tất nhiên là thua từ vòng gửi xe vì gặp toàn đội chuyên nghiệp, nhưng từ đấy cũng đọng lại khá nhiều ký ức vui về quãng thời gian luyện tập và thi đấu căng thẳng.

Có thể nói là chơi e-sport như vậy cũng gây nghiện không kém, nhưng một đặc điểm của những game offline này là mình có thể dứt ra rất nhanh. Game online thường được xây dựng trên cộng đồng, có xếp hạng, đầu tư nuôi nhân vật, lên cấp, v.v… nên một khi càng đầu tư nhiều thời gian và tiền của cho nhân vật của mình thì càng thấy nuối tiếc, khó muốn bỏ.
Còn với game offline, việc dừng chơi rất đơn giản. Từ hồi không thi đấu CS nữa, mình vẫn chơi nhưng hoàn toàn là chơi với máy. Thỉnh thoảng mở game ra, làm 1 trận 15 phút với bot, rồi out.
Lái Xe
Đến 2015, sau khi đi làm và thích cóp một chút tiền, mình đầu tư một bộ vô-lăng lái xe Logitech. Với bộ này mình có thể lái xe giống y xe thật: có đủ cả chân côn, chân phanh, chân ga, cần chuyển 6 số.
Sau đó là một quãng thời gian chơi game khá vui. Mình vẫn bị nỗi sợ game online bám, nên chủ động chỉ chọn game offline. Mình chọn các tựa game lái xe giải trí như City Car Driving, Euro Truck Simulator, và một số tựa game đua như Need for Speed và Test Drive Unlimited.
Những buổi tối ở nhà lái xe thực sự là vô cùng thư giãn. Ví dụ như với Euro Truck, công việc của mình là một lái xe tải và phải chuyển hàng từ thành phố này sang thành phố khác. Ngồi ghế lái xe tốc độ 40 – 50km/h đều đều, xung quanh là khung cảnh châu Âu nên thơ, thực hiện các kỹ thuật lái xe đơn giản (gạt nước, rẽ, xi nhan, vào chuồng…). Có thể hiểu vì sao nhiều người thích chơi những game giả lập này như vậy — đơn giản, nhẹ nhàng, thư thái, quên đi thực tại.

Thỉnh thoảng nổi máu lên thì đua xe. Hồi đấy chủ yếu mình chơi Test Drive Unlimited, lái xe ở địa hình đảo Hawaii giống thật 100%. Đua xe nhiều đến lúc mà kỹ thuật của mình khá ổn, có thể vào cua lên dốc lái 300km/h ngược chiều xoành xoạch. Tất nhiên cũng chỉ là đua với máy, chứ đua với người thật chắc chắn hít khói luôn.
Thực ra mà nói trong 1 vài năm chơi lái xe, lượng thời gian mình đổ vào game cũng không hề ít. Nhưng cái khác biệt lớn nhất là chỉ khi nào chán mình mới mở game ra, khác với việc bị nghiện là lúc nào cũng nghĩ đến và luôn sẵn sàng dành mọi thời gian trống có thể để chơi.
Hiện Tại
Nhìn lại thì thấy mình cũng chưa bao giờ là một game thủ đích thực. Chưa bao giờ mình quá đam mê với thế giới ảo. Mình chưa chơi Playstation hay Xbox bao giờ, và nếu được chọn mình sẽ chọn những loại game đơn giản như Wii hay game lái xe. Có một loại game phổ biến nữa là game điện thoại thì mình cũng chưa chơi bao giờ. Chưa từng tải app game nào vào điện thoại.
Nhưng có một điều vẫn luôn đúng là nỗi sợ tiềm thức với game online ? Có thể một ngày mình sẽ thử chơi, nhưng đến bây giờ thì vẫn chưa có ý định.