Bài Viết Thứ 100 Và Blog Này

Đây là bài blog thứ 100 của mình.

100 bài… không hề ít phải không? Và mỗi bài đều ~1.000 từ! Hồi lúc đi học, mỗi khi nhận một bài assignment 1.000 từ là mình thấy dài khủng khiếp lắm, nghĩ mà ngán ngẩm. Vậy mà bây giờ tuần nào mình cũng làm một bài như vậy.

Đã tròn 101 tuần từ ngày bắt đầu blog này, và mình đã giữ được lời hứa ban đầu là viết 1 bài/tuần. Con số 100 chỉ là một số tròn, không có ý nghĩa gì, nhưng cũng là một dấu mốc nhỏ để nhìn lại quãng thời gian 2 năm đã qua với blog này.

Vì Sao Blog Ra Đời

Những ngày cuối năm 2018, mình chợt nghĩ “Hmm, nếu giờ tự dưng mình chết đi, thì cũng chẳng có gì ghi lại những suy nghĩ, nhận thức, hay con người mình đã từng tồn tại cả.” Chắc cùng lắm là có một cái trang facebook đăng ảnh và một vài status nhảm nhí??

Hồi trước đó, mình đọc câu chuyện của một người Mỹ tên là Martin Manley mà mình nhớ mãi. Ông ấy là một phóng viên, và đến ngày sinh nhật 60 tuổi ông quyết định tự tử. Không rõ lý do là gì? Nhưng trong 1 năm trước ngày định mệnh đó, ông dành thời gian xây dựng một website ghi chép lại toàn bộ cuộc đời, những cảm nhận, suy nghĩ, mối quan hệ, thành tựu — những gì tạo nên Martin Manley. Đến khi website đã hoàn thành, ông mua tên miền 5 năm. Và pụp, tạm biệt cuộc sống.

Martin viết rằng “Để tôi hỏi bạn câu này. Bạn sẽ chọn cái nào: chết vì già, và sẽ được tưởng nhớ bằng một vài dòng cáo phó? Lúc đấy bạn cũng đã quá già và chẳng ai để ý nữa rồi. Hoặc, bạn có thể ra đi lúc trẻ hơn một chút, và để lại một website như thế này mà mọi người sẽ còn vào đọc sau nhiều năm về sau?”

Tất nhiên mình không có ý định tự tử chút nào. Nhưng câu chuyện của Martin cũng rất đáng để suy nghĩ. Có một dấu ấn nhỏ để lại, để mọi người có biết về sự tồn tại của mình, dù có nhỏ bé và không quan trọng đến đâu — vẫn hơn là không phải không? Hồi nhỏ mình đọc quyển tự truyện “1 Lít Nước Mắt”, và nhớ tác giả — đang chiến đấu với bạo bệnh và chờ ngày qua đời — có một câu nói rất hay là “Viết là bằng chứng tôi đang sống.

Một suy nghĩ nữa là bây giờ mình 25, chuẩn bị 26 tuổi. Vẫn còn khá trẻ; suy nghĩ vẫn đang được hình thành và thay đổi, chín chắn qua từng ngày. Vậy thì coi như bây giờ viết để cho tương lai đọc lại, để xem quãng tuổi 20 mình đã từng thế nào? Coi như viết cho future me đi.

Vậy là đến cuối tháng 12 năm 2018, mình đặt ra một mục tiêu cho 2019: tạo blog, và mỗi tuần viết một bài. Đấy là lời hứa mình quyết tâm giữ — 1 bài/tuần, và không có lý do nào khác.

Mình cũng đặt ra 3 tiêu chuẩn cho mỗi bài viết:

  • Phải thật 100%. Suy nghĩ và con người mình thế nào thì  viết y như đấy.
  • Ít nhất 500 từ/bài.
  • Phải có tiêu chuẩn viết. Không đến nỗi như tiêu chuẩn xuất bản, nhưng cũng phải đủ mạch lạc để coi như dành cho độc giả.

Hai Năm Của Viết Blog

Sau khi tìm hiểu về một vài nền tảng như blogspot, wix, medium, mình quyết định chọn wordpress. Lý do vì nó rẻ nhất, mặc dù phải tự chỉnh khá nhiều.

Tiếp theo là mua tên miền. Ban đầu mình muốn lấy leminhha.com, nhưng tên miền này đã có một công ty mua rồi. minhha.vn cũng không còn. Chỉ còn leminhha.vn. Cũng được. Mình mua tên miền cho 6 năm, đến đầu 2025 sẽ hết hạn.

6 năm = 312 tuần. Không biết đến lúc đó blog có được 300 bài không?

Và bắt đầu viết! Thời gian đầu mình hơi lăn tăn không biết nên viết tiếng Việt hay tiếng Anh? Một vài bài đầu mình viết tiếng Việt nhưng có cảm giác hơi gượng, như không được thoải mái hoàn toàn.

Sau đó mình cũng nghĩ, dù gì trong cuộc sống mình cũng dùng tiếng Việt suốt rồi. Viết bằng tiếng Anh — có mấy khi có cơ hội? Coi như để rèn kỹ năng viết tiếng Anh của mình nữa. Thế là mình chuyển hẳn sang tiếng Anh. Thực sự mà nói mình viết tiếng Anh thấy trôi và thoải mái hơn tiếng Việt. Có thể đơn giản là vì tiếng Việt của mình kém??

Thời gian đầu mình hơi lo với lời hứa “1 bài/tuần”, vì nhiều khi tự hỏi không biết… viết về cái gì? Lại còn 500 – 1.000 từ/bài nữa.

Nhưng qua thời gian mới thấy, có vô vàn thứ để có thể viết. Nếu đợi cảm hứng đến thì có khi không bao giờ viết được mất, nên nhiều khi cứ phải ngồi xuống và ép mình viết. Có một số bài rất… vô thưởng vô phạt (ví dụ như có 1 lần bí quá mình viết 1 bài về việc… đi dép), nhưng nếu không có tức là đã vi phạm lời hứa với mình. Nên thôi, cứ tặc lưỡi mà viết. Kỷ luật vẫn hơn động lực. Việc giữ lời với mình rất quan trọng, kể cả với bản thân mình hay với người khác.

Về sau khi bài viết nhiều lên, mình bắt đầu chia các bài viết thành 10 mục/chủ đề chính: Công việc, Tiếng Anh, Cuộc sống hàng ngày, Những con người thú vị, Fitness (bao gồm Vật tay), Bài học cuộc sống, Ký ức, Việc phải làm, Review, Suy nghĩ. Mỗi chủ đề đấy — m ột khía cạnh con người, một “mẩu” của mình — chắc là cũng không bao giờ hết thứ để viết rồi. Có những bài viết về kỷ niệm quá khứ nên mình phải lục lại ảnh cũ, thế là tìm ra một số ảnh tưởng đã mất rồi; lại ngồi nhìn ảnh cười nhớ lại ký ức ngày xưa.

Hai thời điểm “lười viết” nhất là mùa hè 2019 và tháng 11/2019. Hè 2019 là trại hè TeenFit: sáng 8h30 có mặt, làm đến chiều, xong tối dạy học đến 21h. Thực sự là không có thời gian để viết. Và đến tháng 11/2019 là mình bắt đầu ngồi viết quyển Cao Thủ IELTS. Lúc đấy bao nhiêu cảm hứng và động lực viết chuyển hết sang viết sách rồi, thành ra cả tháng 11/2019 chỉ viết được 2 bài blog.

Mỗi bài trung bình mất khoảng 3 – 5 tiếng để viết. Không hề nhanh chút nào. Thường mình sẽ viết trong một vài ngày chứ không dồn lại làm một lúc. Có những bài phải đi nghiên cứu, tìm nhiều nguồn để đảm bảo tư liệu đúng rồi mới dám viết, thành ra thời gian google và tra cứu thông tin cũng thêm vài tiếng nữa.

Năm 2020 dịch Covid, thời gian trống tương đối nhiều hơn nên mình viết khá đều đặn, vẫn là 1 bài/tuần. Từ ngày 1/1/2019 đến giờ là tròn 101 tuần, và mình đã viết được 100 bài. Cũng chuẩn tiến độ đấy chứ! Nếu trung bình mỗi bài 800 từ, thì số từ trên blog này còn nhiều hơn cả quyển sách của mình.

Đi Tiếp

Từ lúc tạo blog đến giờ mình mới chỉ để đường link ở profile facebook, còn ngoài ra chưa nói với ai hay quảng cáo ở đâu. Vẫn chỉ xác định đây là blog cá nhân, mình tự viết tự đọc. Thế mà có những bài tận 1.000 lượt xem? Không hiểu từ đâu luôn.

Có một vài lúc mình cũng tính đến chuyện để private hoàn toàn. Nhưng nghĩ vậy thì dễ lười biếng bôi nhếch, viết linh tinh cho qua lắm. Dù mình không nói với ai nhưng đây vẫn là trang public, vẫn có khách vào thăm, nên dù sao vẫn phải có tiêu chuẩn.

Hồi đầu viết bài khá là khổ, vì nhiều khi bí ý tưởng vẫn phải ép mình ngồi viết. Đến bây giờ, mình lại đâm ra thích những lúc ngồi viết thế này. Mình hiếm khi viết khi có người khác bên cạnh — gần như luôn là ngồi một mình và gõ bàn phím. Không có nhạc, không có âm thanh gì, chỉ có tiếng gõ phím và tập trung cao độ; một khoảng thời gian tĩnh nhỏ để đào sâu một chút vào suy nghĩ của mình.

Hai năm trôi qua, giờ đọc lại một số bài từ đầu 2019 đã thấy suy nghĩ của mình thay đổi rất nhiều rồi. Không biết 2 năm tới khi 30 tuổi còn thay đổi thế nào nữa? Dù thế nào thì một thứ vẫn luôn là đúng — vẫn sẽ luôn là 1 bài/tuần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *