Tự Hào Dân Tộc

Mấy hôm nay phản lực tổng duyệt cho A80 bay liên tục qua khu dân cư rầm trời như tiếng sấm, mà toàn lúc 7h-8h sáng khi mình đang ngủ. Rồi đến việc nhiều tuyến đường bị cấm, đi lại khó khăn, và người dân lũ lượt đổ về cắm trại xem duyệt binh. Tự dưng thấy Hà Nội… ngột ngạt quá. Nên phải tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ 2/9 đi đâu đó cho yên tĩnh.

Lần này mình muốn đến thăm các di tích chiến tranh biên giới 1979. Tuy nhiên tìm hiểu mới biết là gần như không còn di tích nào về cuộc chiến này. Làng mạc, đường xá sau chiến tranh đều đã được xây dựng lại. Chính phủ có vẻ cũng không muốn nhắc đến chủ đề nhạy cảm này, nên không có bảo tàng hay công trình tưởng niệm nào lớn cả. Có chăng là một vài bia tưởng niệm liệt sĩ.

Chỉ có một di tích còn nguyên vẹn là pháo đài Đồng Đăng ở Lạng Sơn, là nơi khởi đầu chiến tranh biên giới 1979 mà quân Trung Quốc tràn vào đầu tiên.

Bác bảo vệ ở chỗ mình làm ngày xưa là lính trực tiếp tham gia trận Đồng Đăng. Có vài lần ngồi uống trà nghe bác kể lại những câu chuyện thời chiến. Bác có nói đến chuyện là pháo đài sau 46 năm vẫn y nguyên, nên mình rất muốn đến thăm trực tiếp nơi đây.

Khi đến nơi, quả thật là di tích vẫn nguyên vẹn so với khi trận chiến xảy ra gần nửa thế kỷ trước. Các mảng bê tông đổ vỡ, các lỗ đạn chi chít trên thành tường, vẫn được giữ nguyên.

Pháo đài Đồng Đăng nhìn sang Trung Quốc
Lỗ đạn từ gần 50 năm trước vẫn còn

Và thậm chí là hàng trăm bộ xương, quần áo của những người bị mắc kẹt và bị quân Trung Quốc thảm sát ở dưới cũng vẫn… y nguyên. Chưa được khai quật, nằm sâu dưới các mảng bê tông chôn dưới đồi. Những năm qua, chính quyền đã có một vài nỗ lực khai quật nhưng mới chỉ đưa lên được vài chục bộ hài cốt trên tổng số gần 1.000 người đã chết trong pháo đài.

Ở gần pháo đài là một bia tưởng niệm những người đã mất, và có một chú đang lát gạch. Ra ngồi nói chuyện được biết là chú là người dân địa phương đã sống sót qua trận đánh thời đó. Ngày nay nhà nước không có hỗ trợ gì; người dân phải tự góp tiền vào để làm khu tưởng niệm này. Từng viên gạch, bia đá, đồ cúng, ghế đá, đều là do người dân và những nhà hảo tâm quyên góp xây dựng.

Mình cũng ra làm nén hương cho người đã mất, và gửi ít tiền để đóng góp vào quỹ bảo trì bia mộ.

Ông bác bảo vệ là lính trinh sát pháo binh đóng quân ở Đồng Đăng. Sáng 17/2/79 Trung Quốc bất ngờ tràn sang tấn công và cả tiểu đội của ông hy sinh vì chênh lệch lực lượng quá lớn. Nhờ nằm cạnh xác đồng đội, nín thở giả chết để địch không phát hiện, sau đó liên tục chui trong hang đá di chuyển đêm qua nhiều ngày, ông là một trong những người duy nhất sống sót.

Những Con Người Từ Thời Chiến

Mình đã nói chuyện với những nhân chứng lịch sử có trải nghiệm trực tiếp qua thời chiến tranh. Ở New Zealand, ông chủ quán ăn nơi mình làm việc là thuyền nhân người Hoa tháo chạy khỏi Sài Gòn năm 1978. Năm 2013 làm việc với ông sếp người Mỹ, hỏi ra mới biết lão bị bắt nhập ngũ và sang Việt Nam năm 1969. Hồi ở Campuchia và Ba Chúc thì cũng gặp và nói chuyện với nhiều người sống sót khỏi Khmer Đỏ. Hay hiện tại, ông bác hàng xóm là lính lái xe Trường Sơn 1968-1974, hay ông bảo vệ chỗ làm là lính biên giới 1979 ở trên. Hay gần hơn là ông bà và bố mình đều sống qua thời Mỹ rải bom miền Bắc và phải đi tị nạn ở Hà Tây.

Mỗi người đều có câu chuyện dài mà nếu kể ra chắc phải nguyên một bài blog mới. Nhưng dù từ góc nhìn nào, phe nào, thì tất cả câu chuyện mà mình nghe kể đều nhuốm màu mất mát, hy sinh, chịu đựng, vượt qua hoàn cảnh chỉ để sống tới ngày mai. Chiến tranh mà. Còn sống nguyên vẹn đến hôm nay, không chết là may rồi.

Ngoài ra khi nói chuyện với những người lính, mình có một cảm giác biết ơn khá rõ. Họ chỉ là những thanh niên mang dòng máu Việt, như mình thôi, nhưng mình may mắn sinh ra trong hòa bình, còn họ lại vào đúng thời đổ máu. Họ đã phải bỏ một phần máu thịt và tinh thần ở chiến trường, để thế hệ sau như mình có được hòa bình.

Thực sự mà nói, nếu không có những hy sinh của người đi trước, thì chắc bây giờ đất nước vẫn còn bị chia cắt, vẫn còn đổ máu, và chắc mình không ngồi đây gõ những dòng này đâu.

Một thành công mà những phim chiến tranh 2025 như Mưa Đỏ hay Địa Đạo đã đạt được, đó là cho người xem cảm nhận rất chân thực về sự khắc nghiệt của chiến tranh và hy sinh của những con người thời đó.

Tự Hào Dân Tộc

Ngẫm nghĩ về quá khứ và biết ơn những hy sinh của thế hệ trước là như vậy, nhưng mỗi khi nhìn thấy biểu ngữ về “Tự Hào Dân Tộc” là mình lại thấy… cấn cấn. Biết nó chỉ là biểu ngữ để khêu gợi tinh thần thôi, nhưng nghĩ vẫn thấy kỳ.

Với mình, “tự hào” là một cảm giác nên dành riêng cho những gì mình đã làm được, từ chính nỗ lực bản thân. Ví như mình tự hào về những huy chương vật tay trong bộ sưu tập, vì đằng sau đó là hàng nghìn giờ đồng hồ đổ mồ hôi luyện tập. Hoặc khi học sinh thi được điểm cao đến cảm ơn thầy, thì cũng có chút ít tự hào vì mình đã trực tiếp dạy các em.

Ông nội mình là một người xuất thân bần cố nông, và đã vượt hoàn cảnh để trở thành một giáo sư-tiến sĩ khoa học có rất nhiều đóng góp cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Khi đọc tiểu sử cuộc đời và những công trình nghiên cứu ông để lại, mình thấy rất nể phục tinh thần và ý chí vượt khó của ông. Nhưng để mà nói là “tự hào” vì ông thì cũng… khó. Dù mình là dòng máu ruột thịt của ông, nhưng tất cả những gì ông đạt được là từ nỗ lực của ông trong quá khứ, chẳng liên quan gì đến mình. Tương tự vậy, mình rất nể phục những nhà cách mạng như bác Hồ hay bác Giáp, nhưng cũng khó để nói là mình “tự hào” về những chiến công mà các bác đạt được cách đây 70 năm mà mình chỉ là người hưởng ké thành quả.

Túm lại là trong không khí A80, cái mà mình cảm thấy nhiều nhất là niềm vui khi đất nước được hưởng hòa bình và ổn định để phát triển, và biết ơn với hy sinh của những người từ đời trước để mang đến hòa bình này. Còn bản thân mình cũng chỉ là một người tình cờ sinh ra ở đất nước này, được hưởng ké thành tựu thôi. Không dám nhận vơ tự hào về những gì người khác đã làm đâu 😂

1 thought on “Tự Hào Dân Tộc

Leave a Reply to Anonymous Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *