Học tiểu học ở Việt Nam, ai cũng nhớ tiết chào cờ đầu tuần khi học sinh đứng dàn ra sân và cô giáo ra hiệu cho cả trường hát Quốc ca. Khi đấy trẻ con nên mình thấy người lớn nói làm gì thì làm vậy. Cô bảo hát thì hát, cũng chẳng hiểu mình đang hát gì. Chỉ nhớ ấn tượng lớn nhất là bài này có giai điệu dễ nghe, hào hùng mạnh mẽ, nên đến giờ là cũng vui vẻ đồng thanh hát.
Lớn hơn chút, và đặc biệt là sau quãng thời gian sống ở New Zealand và có góc nhìn của một văn hóa khác, mình mới bắt đầu hiểu hơn ý nghĩa quốc ca gắn liền với lịch sử và văn hóa một đất nước thế nào và càng thấy ấn tượng với tinh thần của đất nước nhỏ bé này.

Lịch Sử Đẫm Máu
Hồi nhỏ lúc đồng thanh hát quốc ca, có nhiều đoạn mình không hiểu ý nghĩa. Ví dụ như các cụm này:
Đoàn quân Việt Nam đi
Chung lòng cứu quốc
Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước,
Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca.
Đường vinh quang xây xác quân thù,
Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu.
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,
Tiến mau ra sa trường,
Tiến lên, cùng tiến lên.
Nước non Việt Nam ta vững bền.
Tất nhiên một đứa trẻ con tiểu học không thể hiểu những chi tiết này rồi. Về sau khi học môn lịch sử và hiểu về bối cảnh sáng tác, mình mới được biết là nhạc sĩ Văn Cao viết bài hát vào thời điểm 1944 khi Việt Nam hỗn loạn với nhiều thế lực ngoại xâm và chiến tranh không ngừng; ông chứng kiến nạn đói và bi kịch bị đàn áp của người dân, nên đã viết Tiến Quân Ca để cổ vũ quân đội Việt Minh ở chiến khu (bởi vậy mới có những từ như đường gập ghềnh, chiến khu, sa trường).
Có lúc mình nghĩ là quốc ca mà lại hô hào “in máu” và “xây xác” thì hơi bạo lực, không phù hợp với thời hòa bình hiện đại. Nhưng nếu nhìn từ góc độ một người dân hồi đấy, thấy đất nước đầy quân ngoại quốc đàn áp dân mình, và đặc biệt là lính Nhật nổi tiếng tàn ác, và nghĩ về người dân mình phải in máu để chiến đấu, thì cũng khó mà không mong muốn lấy xác quân thù được. Thậm chí hồi đầu Văn Cao còn viết là “Thề phanh thây uống máu quân thù”, nhưng sau đó phải sửa lại để đỡ bạo lực.
Tiến Quân Ca được chọn làm quốc ca vào thời kỳ chiến tranh, và toàn bộ lời bài hát phản ánh ý chí chiến đấu và quyết tâm dành vinh quang chiến thắng của một đội quân — đúng với tinh thần lịch sử của Việt Nam.
Đảo Quốc Hòa Bình
Ở New Zealand, mình cũng có những buổi assembly (tập hợp toàn bộ học sinh). Những buổi này chỉ được yêu cầu khi có sự kiện hay thông báo, nghi lễ quan trọng, chứ không phải hàng tuần như ở Việt Nam. Học sinh cũng hát quốc ca và một bài truyền thống của trường.
Ấn tượng của mình khi lần đầu nghe giai điệu quốc ca New Zealand là sự dịu dàng, hòa bình, và đan xen một chút tự hào và mãnh liệt. Đến khi được học lời bài hát mình mới càng nhận ra ý nghĩa và sự liên quan tới văn hóa NZ.
God of Nations at Thy feet,
In the bonds of love we meet, Hear our voices, we entreat, God defend our free land. Guard Pacific’s triple star From the shafts of strife and war, Make her praises heard afar, God defend New Zealand. |
Kính thưa Vị Thần của các đất nước,
Chúng tôi gặp ngài với tình yêu đoàn kết, Xin nghe lời khẩn cầu của chúng tôi, Xin bảo vệ mảnh đất tự do này. Bảo vệ ba ngôi sao của Thái Bình Dương Khỏi sự đau đớn của chiến tranh, Cho danh tiếng chúng tôi được vang xa, Chúa bảo vệ New Zealand. |
Men of every creed and race,
Gather here before Thy face, Asking Thee to bless this place, God defend our free land. From dissension, envy, hate, And corruption guard our state, Make our country good and great, God defend New Zealand. |
Người dân mọi chủng tộc và giống loài,
Đã đến đây để gặp Ngài, Mong sao chúng tôi được ban phước, Xin bảo vệ mảnh đất tự do này. Khỏi chia rẽ, đố kỵ, thù hận, Và tham nhũng, hãy bảo vệ quốc gia, Cho chúng tôi tốt đẹp và cao thượng, Chúa bảo vệ New Zealand. |
Lời bài hát thể hiện thông điệp khát khao hòa bình đẹp đẽ của người dân New Zealand, trình bày dưới dạng một lời khẩn cầu tới vị thần của các đất nước (chứ không phải một vị thần tôn giáo cụ thể nào).
Cái hay nhất mà mình thấy là sự khiêm tốn và cao cả của lời khẩn cầu này. Họ không đòi hỏi phải tiêu diệt quân thù, phải đạt đến vinh quang, vĩ đại vượt trội so với các nước khác. Thay vào đó, họ đưa ra một lời cầu nguyện chân thành, mong muốn có sự đoàn kết của mọi chủng tộc và giống loài; mong muốn đất nước được tự do, không có đau thương của chiến tranh, không có chia rẽ, đố kỵ, thù hận, tham nhũng. Tất cả đều là những ước mong giản dị và toát lên một lý tưởng vì hòa bình, yêu thương.
New Zealand là một quốc đảo nhỏ, nằm ở cách rất xa thế giới. Mình hay được đọc là nếu có chiến tranh hạt nhân, New Zealand sẽ là nước duy nhất sống sót vì phóng xạ sẽ chưa chắc sẽ đến tận đây được. Chính bởi sự cô lập về địa lý và sự nhỏ bé (toàn bộ dân số New Zealand chỉ bằng một nửa thành phố Hà Nội), nên không khó hiểu vì sao những người nhập cư, khai phá NZ đầu tiên chỉ mong một cuộc sống yên bình, tránh xa những tranh chấp đổ máu và hiềm khích của thế giới cũ.
Và thực tế là từ khi bài quốc ca này được sáng tác vào thế kỷ 19, đất nước NZ đã gìn giữ được đúng những tinh thần đấy của cha ông. Trên các bảng xếp hạng toàn cầu, NZ luôn được xếp hạng là quốc gia ít tham nhũng nhất, mức tự do xã hội và kinh tế cao, có độ đa dạng và bình đẳng tôn giáo, sắc tộc, giới tính, và mức độ hòa bình và an toàn xã hội thuộc top cao nhất thế giới. Và tuy chỉ ở đấy một thời gian ngắn nhưng mình cũng phải kinh ngạc bởi sự cấp tiến, yên bình và trong sạch (cả nghĩa đen & bóng) của đất nước này.

Quốc Ca Thế Kỷ 21
Quốc ca, nói cho cùng, cũng chỉ là một bài hát biểu tượng và không nói lên gì về một đất nước hay dân tộc. Nhưng thực tế là có những quốc ca rất hay, và có những nước xui xẻo khi quốc ca cực kỳ… tệ hại. Ví dụ như Đế quốc Anh vĩ đại như vậy nhưng lại có bài God Save The Queen: giai điệu không có một chút cảm hứng nào, và lời bài hát xoay quanh việc tôn thờ một bà nữ hoàng — đại diện cho chủ nghĩa hoàng gia lạc hậu. Cá nhân mình mà nếu phải nghe bài này chắc là sẽ cảm thấy 0 tinh thần dân tộc mất.
Quốc ca Việt Nam mình nghĩ cũng phải được xếp hạng khá cao về mặt giai điệu và độ hào hùng. Với người Việt Nam, nó gắn liền mật thiết với lịch sử đấu tranh của dân tộc. Chỉ có vấn đề nhỏ là một số chi tiết lời bài hát từ bối cảnh chiến tranh, không còn phù hợp với tinh thần thế kỷ 21. (Nhưng thực ra về độ bạo lực thì quốc ca Pháp mới khủng; trong bài có đoạn quân thù đang đến cứa cổ chúng ta và hãy nhuốm máu quân thù thành dòng sông!)
Còn quốc ca New Zealand đúng thực là một tuyệt tác cả về ý nghĩa lời ca và về giai điệu. Nếu thế giới chọn một bài hát đại diện cho nhân loại thế kỷ 21 — thời kỳ của hòa bình, trong sạch và bình đẳng, bác ái — God Defend New Zealand chắc chắn là một lựa chọn đúng đắn.